Tôi chết trong em bao giờ?

Lúc nghe bài này, mình thấy nó hay bởi giọng hát nhiều cảm xúc. Sau đó, thì mình thấy nhớ Đà Lạt, và nhớ mình nữa.

Vài năm trôi qua rồi, chuyện tình cảm của mình không có nhiều khởi sắc.

Mình chỉ đơn thuần thấy đó là những điều bình thường và rằng, một ngày nào đó nó sẽ đến.

Nhưng mãi sau này mình nhận ra, một phần nào đó trong mình đang dần ngủ quên. Những điều mà mình rất tự tin để làm, nay lại trở thành một trở ngại, khiến mình băn khoăn và đắn đo nhiều.

Mơ màng…

31/12/2023 có lẽ là một ngày đặc biệt. Thực ra thì không có từ *có lẽ đâu. Những cảm xúc đặc biệt tìm đến, và khi ấy mình chợt nghĩ *ồ, nó đây rồi. Và đó là lý do mình dùng từ *ngủ quên, chứ không phải *chế.t đi. Cảm xúc thì không chế.t, mình nghĩ thế. Nó chỉ ngủ quên, và cần ai đó hoặc điều gì đó khiến nó thổn thức một lần nữa.

Thời gian này thật mệt. Lần đầu mình cảm thấy mình không cả có thời gian để nghỉ ngơi. Mình làm việc khá nhiều. Tháng cuối năm, nhiều ngày mình làm việc tới 14-16 tiếng. Mình thấy vui vì có thể lao động để tích luỹ và cống hiến gì đó. Nhưng mình cũng thấy bản thân có chút thiếu thốn về mặt cảm xúc. Mình đang làm việc để khoả lấp đi những gì mà bản thân muốn.

Dù sao đi nữa,

Năm cũ qua rồi, năm mới tới. Không mong những điều tốt đẹp sẽ xảy đến, chỉ mong bản thân có đủ sức khoẻ về cả mặt thể chất lẫn tinh thần để đón nhận mọi thứ xảy tới.

Happy new year. Mong cho những người xung quanh mình, và những người mình dành thời gian, sẽ nhận được những thành tựu mới và cảm thấy hài lòng hơn về những thứ mà họ đã đạt được.

Leave a Reply

Required fields are marked *

Comment*

Name*